Thứ Hai, 21 tháng 4, 2008

21.4




trưa tháng tư. nắng và rất lạnh.
tôi lười biếng ở nhà vùi mình lại trong hơi lạnh của chăn gối và nước mắt xen trong nhưng trang sách của "tình nhân".
tôi nhớ anh một cách khó thở.
tôi đọc thấy sự mất mát, sự thiếu vắng của hơi ấm trên da thịt những người yêu nhau. Khoảng cách từ tấm da này sang làn da kia có thể rất gần nhưng rất xa. Tôi lại thấy rõ hơn những thất bại trong tình yêu của mình. Anh có bao giờ cảm thấy như thế này không? Như thèm một hơi ấm trải đều trên da thịt mình, làm cho anh nóng lên rồi lại lạnh ngắt để cho anh thấy tình yêu đang hiện hữu? Anh có bao giờ cảm thấy thế không? Có bao giờ anh thấy cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi mình cay cay khi thấy những làn môi chạm nhau trước mắt mình, thấy rõ mồn một cái mà mình đang thiếu hụt, đang mong đợi? Để yêu và để tồn tại thật khó phải không?

Đã bao nhiêu lâu rồi tôi thèm muốn cái khoái lạc da thịt bị bỏ quên của mình. Nhưng tôi từ chối nó khi nó đến.
Anh thấy không , tìm lại những cảm giác thật khó. Đấy là cái cảm giác tôi có được khi một sáng thức dậy tôi nhận thấy mình đang nghĩ về anh. Tôi đã tìm lại được cái cảm giác bị bỏ quên của mình. Không những thế còn bao nhiêu của xúc cảm trộn lẫn, thật mới, thật lạ và khó tả.

Tôi đã học cách chấp nhận. Tôi chấp nhận bỏ lại đêm. Tôi bỏ lại những làn môi rất ấm, ướt và cả việc luồn tay qua tóc những người lạ. Tôi bỏ lại những da thịt ấm áp quanh mình. Vì tôi mải nhớ anh. Tôi mang lại khoái lạc cho tâm hồn mình bằng cách xâm chiếm và nhồi nhét vào tâm trí mình bằng những ý nghĩ về anh. Tôi gặm nhấm từng tí một vì tôi không có nhiều nhưng cũng quá đủ. Tôi khóc và tôi không biết rằng tôi đang khóc vì tôi đang nhớ anh hay vui sướng vì đang nhớ anh.

Tôi đã từ bỏ rất nhiều. Nhưng cũng bây giờ, nhiều hơn bao giờ hết trong những năm tôi sống, tôi thấy mình có nhiều nghị lực đến thế, nhiều kiên nhẫn và chịu đựng đến thế. Yêu là chuỗi dài những tính xấu từ trong sâu thẳm nhất. Và tôi thấy mình ích kỷ hơn bao giờ hết. Tôi thèm khát được biết anh có cảm thấy những xúc cảm giống tôi anh không. Tôi thèm khát anh được bỏ tù giữa những kẽ ngón tay tôi, thuộc về tôi. trong tôn giáo có sự cuồng tín; tình yêu là tôn giáo của tôi và tôi là một tín đồ bị tôn giáo của mình mê hoặc. Tôi tôn thờ tất cả những gì thuộc về tình yêu - và vì vậy nó làm tôi trở thành một người đặc biệt cẩn trọng. Tôi như không nhúc nhích được mình vì sợ phạm phải một tội ác nào đó và sẽ bị trừng phạt. hoặc nếu nói cách khác, tôi sợ làm anh buồn. anh quá tốt, quá hiền để tôi có thể làm gì khác.

Tôi là một kẻ chịu đựng và chờ đợi. Hoặc ít ra, tôi cũng học được cách chịu đựng và chờ đợi.

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

A Fine Frenzy - Almost Lover




Your fingertips across my skin
The palm trees swaying in the wind
Images
You sang me Spanish lullabies
The sweetest sadness in your eyes
Clever trick

Well, I never want to see you unhappy
I thought you'd want the same for me

Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do

We walked along a crowded street
You took my hand and danced with me
Images
And when you left, you kissed my lips
You told me you would never, never forget
These images

No

Well, I'd never want to see you unhappy
I thought you'd want the same for me

Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do

I cannot go to the ocean
I cannot drive the streets at night
I cannot wake up in the morning
Without you on my mind
So you're gone and I'm haunted
And I bet you are just fine

Did I make it that
Easy to walk right in and out
Of my life?

Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should have known you'd bring me heartache
Almost lovers always do

-a fine frenzy

----

sometimes i get this urge -
to tell you that i miss you
to tell you that i love you;
because im afraid you'd forget.
But you taught me something,
and I learned that it doesn't matter what I feel about you.
that I don't need to play the first person to tell you everything.
that I can stop trying.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

những điều muốn nói.












Yêu anh thật khó khăn. Tôi đang rất mệt mỏi. và tôi đang khóc rất nhiều. Mặc dù tôi biết việc này rất vô ích và nước mắt thật nhạt nhẽo. Tôi nên học cách giữ lại những yêu thương của mình thay vì cho đi quá nhiều. Anh làm tôi rất buồn. Tôi cố kiềm chế những buồn phiền trong mắt mình. Nhưng tất cả cứ trào lên, như yêu thương tôi dành cho anh. Tôi nên trách mình. Tình cảm thật đáng trách. Anh nên nói với tôi rằng anh không yêu tôi, không cần tôi, không muốn tôi. Anh nên thúc đẩy tôi sớm kết thúc. Tôi bế tắc. Tôi không biết phải làm gì để ngăn cho tình cảm của mình không dâng lên trên mắt tôi, nức nở. Tôi nên lau mắt, quẹt nước mắt đi để bớt mù quáng. Nhưng đến lúc tôi có dũng khí rũ bỏ những yêu thương của mình thì - tôi yêu anh. Nhiều hơn tôi muốn.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

yêu . 2



















tôi yêu em.

và em làm tôi đau.

nhưng theo những kinh nghiệm qua những trải nghiệm của mình, tôi đã học cách làm bạn với đau đớn.

Em biết không?

Yêu em rất khó khăn. Rất khó em ạ. Nó làm tôi kiệt sức. Nó làm tôi mệt mỏi. Làm câu văn của tôi đứt quãng. Làm nét cọ của tôi nặng nề. nhưng càng mệt mỏi, càng có một cái gì đấy thôi thúc tôi tiếp tục yêu em. Có những lúc tôi rất muốn nói với em.

Nhưng em biết không, yêu em làm cho câu chữ của tôi bỗng vụng về lạ kỳ. Những điều rất giản đơn trở nên rất khó khăn với tôi. Em là một dấu chấm than, cho những niềm vui em mang lại cho tôi. Em là một dấu chấm hỏi, cho những băn khoăn và những điều không chắc chắn em mang đến. Em là một dấu chấm, để tôi kết thúc câu chuyện của mình. Tôi bỗng thèm khát những gì tôi chưa từng thèm khát. Tôi bỗng chạnh lòng. Tôi bỗng trở thành một con người tôi chưa từng thấy cho đến khi tôi yêu em. Tình yêu không vị tha. Tình yêu không ngọt ngào. Những thờ ơ mới vị tha. Những điều giấu sau nỗi đau mới ngọt ngào. Em làm tôi thương xót bản thân mình. Tôi để mặc thấy mình rên rỉ, thấy mình chạnh lòng, để mình lao xuống một đường dốc sâu hun hút. Tôi không dám nhìn về phía ngày mai vì tôi luôn thấy gương mặt em ở đấy. Sự ích kỷ và nỗi cô đơn hoàn toàn xâm chiếm tôi. Nó hút cạn kiệt sức lực của tôi. Sự ích kỷ và ước muốn độc chiếm có thể tha thứ trong tình yêu không em? Cả tâm hồn lẫn xác thịt em đều không ở trong lòng bàn tay của tôi. Và điều ấy làm tôi điên lên. Tôi cần bình tâm lại. Tôi cần phải biết rằng tôi không sở hữu em. Rằng việc tôi chạnh lòng và đau đớn là hậu quả của việc cho đi quá nhiều yêu thương từ phía mình một cách mù quáng. Tôi cần phải học cách thờ ơ với tình yêu. Nhưng em sẽ thấy, dù tôi không giỏi trong việc kiềm chế tình cảm của mình. Tôi rất giỏi chịu đựng. Và điều ấy giúp cho tôi tiếp tục yêu em.

Yêu em, rất nhiều.

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2008

yêu.




























“Đàn ông và đàn bà sẽ không bao giờ yêu nhau chân thành bằng hai người bạn vì quan hệ nam nữ bị sự quyến rũ làm cho thối nát. Họ diễn kịch. Tệ hơn, mỗi người trong số họ đều tìm những vai đẹp. Sân khấu. Hài kịch. Dối trá. Trong tình yêu không có sự an toàn vì mỗi người đều nghĩ rằng mình phải che đậy, rằng có thể anh ta không được yêu như chính con người của anh ta. Bề ngoài. Mặt tiền rởm. Một tình yêu lớn là một lời nói dối thành công và luôn luôn được đổi mới. Một tình bạn, đó là một chân lý không ai phủ nhận được. Tình bạn trần trụi còn tình yêu thì được bôi son trát phấn." - Nửa kia của Hitler [Eric-Emmanuel Schmitt]

- vậy việc mang tình bạn đi và liều mình đánh đổi biến nó thành tình yêu là mang cái vẻ đẹp trần trụi ấy và bôi trát vào nó sự trần tục và khoái lạc rẻ tiền. nhưng em à, tôi không thể mang cái tình yêu tôi dành cho em đi bôi son trát phấn hay đánh bóng nó bằng câu chữ. Vì em cũng đâu có nghe tôi nói, phải không em? tình yêu tôi dành cho em không những không mang lại sự khoái lạc rẻ tiền, nó làm cho tôi tự làm thối nát mình từ bên trong. Tôi không thể biết được rằng em có hiểu không. Em không hiểu hay em hiểu và ngắm nhìn nó diễn ra một cách khoái trá thấy tôi mù quáng yêu em?

Tình yêu của tôi dành cho em là một tấn bi kịch của sự mù quáng đang đợi chờ cái chết của nó.


Hình ảnh em mờ nhạt xen kẽ những làn khói buổi sớm. Tôi không thể nói cho em những gì tôi nghĩ. Vì những gì làm tôi đau chắc gì đã có ý nghĩa gì với em. Tôi không có được em. Được ánh nhìn, làn môi của em. Có lẽ, trong thâm tâm cả em và tôi cũng hiểu tôi cũng không có được tình yêu của em. Những gì giữa em và tôi không phải là khoảng cách, mà là một dấu lặng dài.

Tôi đứng đây để nhìn bóng em cứ khuất xa dần, xa dần. Và rồi bóng em mờ đi, sau khói thuốc, sau cả hàng mưa trên nơi khóe mắt tôi.