Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

"Lòng người luân lưu thay đỏi như những cây dương xỉ vàng sẫm, như hoa bát tiên chóng tàn, như những ngày xế bóng thoi đứa, như những con ong khô chết."

" Đuổi theo họ để làm gì? Ai đợi anh? Anh đang một mình. Đơn giản sự hiện diện của những con người khác, những câu hỏi và những tiếng kêu của họ đoi khi làm cho anh quên đi sự cô đơn của mình, lại dựng lên giữa anh và họ một cái gì giống một tấm màn trong suốt và hư ảo."

"Con người ích kỷ không biết yêu chính mình."

Có chút gì may mắn, về sự tồn tại một cuốn sách. Một cuốn sách được viết ra để ôm trọn nỗi buồn, nỗi cô đơn muôn thuở hay nỗi thao thức của những tâm hồn không toại nguyện. Rất có thể nỗi lòng của Huguenin là một bãi hoang khi ông viết nó, cũng như tôi khi đọc nó. Có một nỗi buồn tràn ngập ánh sáng xoắn chặt lấy từng câu chữ. Cái nỗi ấy, cũng xiết lấy những kẻ cô đơn giấu mình sau khói thuốc, sau thứ ánh sáng lạ lẫm do mình tạo ra. Đôi khi, những kẻ ấy nhắm mắt mình lại, cho luồng ánh sáng tràn qua mi như một cơn ác mộng sắp tàn. Nó không được trải ra một cách mịn màng, nhẵn nhụi. Nó được dồn nén, nhưng những cánh cửa sổ thì vẫn mở toang. Người ta có thể dễ dàng thấy bên trong những cánh cửa ấy, trống dỗng đầy những dồn nén đang mục nát. Có thể, những kẻ ấy là những kẻ đam mê thời gian, như Piere.

" Và Olivier chợt hiểu ra rằng lòng dửng dưng cũng là một đam mê, một đam mê khốn khổ trong mọi thứ đam mê, một đam mê không thể nào thỏa mãn được bởi đối tượng ủa nó buộc ta phải đuổi theo nó: đó là đam mê thời gian."

Có những người rất buồn. Và mọi câu chữ họ nói đều mang một điều gì đấy cũng buồn. Có điều, những điều ấy rất bình thường. Như con ong chết, một mặt khác của mùa hè. Như trời mau tối, một đặc điểm của mùa đông ngoài cái giá rét. Sự chua chát ấy, chẳng phải cố ý, cũng chẳng phải vô tình. Cũng như con người ta, làm sao cố ý cười, hay vô tình òa khóc. Chỉ có những người, buộc lòng phủ nhận những xúc cảm của mình và phủ vải thô lên, để cho chúng mục nát trong yên bình.

Trong khi bàn tay vẫn còn trắng muốt và mềm mại, có những khung cửa sổ đang lung lay, mờ đi vì sương và bạc màu vì mưa gió nhiều mùa.



Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009



Tomorrow when I wake up
I’m finding my brother
And making him take me back down to the water
That lake where we sailed and laughed with our father
I will not desert him. I will not desert him

No matter how I may wish for a coffin so clean
Or these trees to undress all their leaves onto me
I put my face in the dirt and then finally I see
The sky that has been avoiding me
I started this letter I’m going to send it to Ruba
It will be blessed by her eyes on the gulf coast of Florida
With her feet in the sand and one hand on her swimsuit
She will recite the prayer of my pen
Saying, ..time take us forward
Relief from this longing
they can land that plane on my heart
I don’t care
just give me November, the warmth of a whisperin
the freezing darkness of my room
But no matter what I would do in an attempt to replace
All the pills that I take trying to balance my brain
I have seen the curious girl with that look on her face
So surprised she stares out form her display case.


-bright eyes


there are silk hanging from the dead tree. marks and bruises on bleeding silk, when i close my veins to keep breathing on the coldest bed on earth.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009



"I looked upon the scene before me - upon the mere house, and the simple landscape features of the domain - upon the bleak walls - upon the vacant eye-like windows - upon a few rank sedges - and upon a few white trunks of decayed trees - with an utter depression of soul which I can compare to no earthly sensation more properly than to the after-dream of the reveller upon opium - the bitter lapse into everyday life - the hideous dropping off of the veil. There was an iciness, a sinking, a sickening of the heart - an unredeemed dreariness of thought which no goading of the imagination could torture into aught of the sublime. What was it - I paused to think - what was it that so unnerved me in the contemplation of the House of Usher?"




-edgar allan poe
photos from ratatat:















how estatic it is. when hugged and offered a drink by one of my favourite bands.

















bonus: paolo nutini - candy