Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Mưa gió.















Tí tách.
Từng giọt, chậm rãi đau, vội vàng tan vỡ.
Anh có nghe thấy gì không. Anh nghe thấy tiếng tiếng khóc hay tiếng cười đang tan ra.
Tất cả những gì xung quanh đều thật hạnh phúc, hay đều u sầu.
anh nghĩ sao?
ở đâu đó có một bầu trời tối đen, dịu dàng quấn quít lấy bờ cát
rồi vội vã quay đi, để lại vệt bọt biển trơ trọi.
ở đâu đó có một ánh đèn đêm, âu yếm trải dài những khúc đường quanh co
rồi tắt đi khi nắng đến, để lại những khúc đường lạnh lẽo, thở nhẹ nhàng những hơi lạnh mùa đông, vẫn cứ quanh co.

anh nghĩ gì về những sự trói buộc?
Những chuyện phù du như cưới nhau, như hứa hẹn?
có phải thời gian và những chuyện buồn mách bảo người ta rằng;
gần nhau quá nhiều không thể tốt,
cũng như xa nhau quá nhiều, không thể tốt.
không nên quan niệm rằng những gì thuộc về mình có thể thuộc về một ai khác
không cần thiết phải chia sẽ mọi thứ như thế?

anh có bao giờ nghĩ những trói buộc ấy cũng tốt đẹp,
như bao sự đơn độc kia không?

anh có bao giờ nghĩ những sự đơn độc ấy -
được trói buộc lại với nhau bằng một phép màu nào đấy không?
làm cho con người ta rủ bỏ những đam mê , để đến với một đam mê cao cả hơn -
anh có bao giờ nghĩ thế không.

tương lai có bao giờ lôi kéo, đưa con người ta xa được kỷ niệm không.
có bao giờ cứ nghĩ quá nhiều mà không đủ để gần.
có bao giờ quên quá nhiều mà không đủ để xa.
có bao giờ sống quá nhiều mà không đủ cảm thấy như đang sống.

Anh biến mất. Và cứ như là tôi sẽ chẳng bao giờ còn nghĩ đến anh nữa. Tuy nhiên, anh vẫn sống ở tận đâu đấy sâu hút trong tôi. Vẫn rõ ràng, và sống động. Vẫn nghe thấy được, vẫn nhìn thấy được, vẫn ngửi thấy được. Gần như chạm vào được, cảm thấy được hơi ấm tỏa ra, như bao vật thể sống ở một khoảng cách rất, rất gần. Và hôm nay, vào đêm mưa gió này, từ nơi sâu thẳm tiềm thức tôi, anh lại hiện ra, xanh xao và rầu rĩ.

Tôi không kịp đo đạc để thời điểm ấy đến sớm hơn, và kéo dài cho nó kết thúc muộn hơn. Tiếp xúc đầu tiên đã thành công, những lời êm ái đầu tiên đã qua lại đổi trao và lẽ ra dần dần, chúng ta đã có thể ngã vào vòng tay nhau lúc nào không biết và gắn bó yên ổn trong tay của thượng đế. Nhưng có lẽ cả thượng đế và tình yêu của tôi không có mặt kịp thời để giữ lại những khoảnh khắc bình yên nhuốm màu bình yên, đầy nuối tiếc ấy.

Thật là ngạc nhiên.
Thật là đắng cay.
Thật là đắng cay một cách ngạc nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét