Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

một ngày trốn học



tôi thức dậy, một mình.
ngòai cửa sổ là tràn lan một thứ ánh sáng trắng, thứ ánh sáng duy nhất tôi thích. tôi ghét ánh sáng vàng của mùa hè, nó làm cho mọi thứ trở nên ấm áp một cách giả tạo. chỉ có ánh sáng trắng là thật. ánh sáng cũng xuyên qua những bức vẽ nghuệch ngọac tôi để trên cửa sổ, làm cho những khung gỗ tạo nên khỏang tối trên toan, lạ lẫm.

trời hơi lạnh, nên tôi có thể, quàng khăn, có thể mặc cardigan với không gì cả nữa. đầu gối và khớp ngón tay tôi có thể lạnh vì ở trần, và tôi thích thế.

và trà thì ngon hơn bất kỳ hôm nào khác, hơi nóng tỏa lên mặt, mùi thơm quấn lấy mặt. nhẹ nhàng mà dồn dập tới mức hơi nước dường như làm cho lông mi nặng thêm.

tôi bê cốc trà lên uống, và ngồi viết, ngồi đọc, nghiên cứu và viết tiếp. thỉnh thỏang, tôi cảm máy ảnh chụp được nửa cuộn phim lên và chụp một kiểu, nhấm nháp thứ ánh sáng trắng đẹp đẽ từng thứ một.

ga giường nhàu nhĩ, xộc xệch. màu tím nhạt, hơi giống màu ghi.
khăn màu đỏ mâm xôi, áo màu xanh den.
cốc trà mùi việt quất.dưới chân giường là những chiếc máy ảnh xếp lại thành hàng.
thỉnh thỏang lắm tôi có một ý nghĩ thóang qua, rồi biến mất.

có thể thật nhạt nhẽo, những tôi muốn quãng đời còn lại của tôi cứ chỉ trôi qua như thế này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét